Thái độ muốn rút lui, cô vội vàng xua tay nói: “Bà nội, không cần, không cần, anh ba đã nói rồi, xưởng tụi cháu tự tìm nguồn tiêu thụ, tuyệt đối không dùng quan hệ trong nhà, phải nghiêm túc sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chỉ cần bọn cháu làm ra sản phẩm tốt thì không lo không có người mua."
Đương nhiên Hàn Đông Nguyên không nói thẳng như vậy.
Anh chỉ trực tiếp hành động mà thôi.
Trình Ninh nhớ tới kiếp trước.
Từ nhỏ tính tình của Hàn Đông Nguyên đã khó chịu.
Còn tính tình của Hàn Kỳ Sơn thật ra cũng không có gì đặc biệt.
Giữa hai người không có hòa hoãn xung đột gì, có thể tưởng tượng ra mối quan hệ bố con của bọn họ ra sao.
Sau này khi Hàn Đông Nguyên bị bỏ tù, trong một đêm Hàn Kỳ Sơn gần như già đi hai mươi tuổi, một người vốn thẳng thắn cương nghị, dáng người thẳng tắp lập tức còng lưng xuống.
Trình Ninh nghĩ đến những chuyện này, không khỏi nhớ đến những câu nói của Hàn Đông Nguyên.
Thật ra không phải anh không tốt, chỉ là do anh mạnh miệng mà thôi.
Tuy nhớ đến lúc trên máy kéo anh đè mặt cô khiến mặt cô rất đau Trình Ninh vẫn còn thấy giận.
Trình Ninh nhắc đến tên Hàn Đông Nguyên.
Nhưng người nọ lại không thèm để tâm: “Xùy” một tiếng cũng chẳng ngẩng đầu lên.
Hàn Kỳ Sơn nghe xong lời nói của bà nội Hàn, ban đầu ông ấy cứng đờ cả mặt, nghe Trình Ninh nói vậy sắc mặt ông ấy hòa hoãn hơn một chút, gật đầu nói: “Các con nghĩ vậy cũng tốt, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732234/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.