Liêu Thịnh bị nghẹn dẫn đến sặc cơm, phát ra tiếng họ kinh thiên động địa, cơm trong miệng còn phun đầy mặt cô hai Liêu.
Cô hai Liêu bị phun khắp mặt, bắt đầu phát cáu.
Tệ nhất là anh ấy không chỉ phun vào mặt cô ta mà còn phun vào chén thịt kho tàu trước mặt.
Có để cho người khác ăn không đấy?!
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô ta lau mặt rồi bưng chén thịt kho tàu ra một bên, quát Liêu Thịnh: “Mày bị điên hả?"
Nổi khùng lên thật rồi.
Liêu Thịnh trở lại bình thường, liếc cô ta một cái rồi phớt lờ bà chị này, mắng một câu: “Chị mới điên ấy"
Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.
Trình Tố Nhã trở về từ bệnh viện, bà nội Hàn đã tỉnh, đang nói chuyện với Trình Ninh ở phòng khách.
Bà vừa về, hai bà cháu đều nhìn bà.
Trình Tố Nhã thả lỏng mặt này, cười với hai người rồi đi qua ngồi xuống. Trình Ninh bưng nước cho bà, nói: “Cô có mệt không, nghỉ một lát đã, đều tại con."
Biểu cảm của Trình Tố Nhã càng dịu dàng hơn, nói: "Không mệt, không sao, hai bà cháu đừng lo lắng"
Rồi bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên lầu, sau đó chăm chú nhìn Trình Ninh nói: “Đúng rồi, Đông Nguyên đâu? Đang nghỉ ngơi trên lầu à? Cái tính kia của nó sao có thể ở lì trong nhà được chứ."
Trình Ninh nghe cô hỏi đến Hàn Đông Nguyên thì bĩu môi nói: "Không biết, có lẽ là đi gặp bạn bè rồi."
Hàn Đông Nguyên tính cách táo bạo nhưng có rất nhiều bạn bè.
Sau 10 năm anh ngồi tù rồi ra tù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732256/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.