Cô không khỏi nhớ tới Hiểu Mỹ.
Bà cụ thật là dũng mãnh...
Nhớ lại bộ mặt của Kỷ Thành Quân và người nhà họ Kỷ kiếp trước rồi nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Kỷ Thành Quân, trong lòng Trình Ninh thật ra cũng hả hê sung sướng.
Nhưng ngoài miệng thì vẫn phải ý tứ chút.
Cô ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng đánh người vẫn là không nên. Bà nội, lát nữa anh ba về bà đừng nói với anh ấy như vậy, nếu không sau này anh ấy vừa gặp chuyện lại đánh bậy đánh bạ nữa thì nguy, lỡ xảy ra chuyện làm sao bây giờ... Mà nghĩ lại, con thấy tính tình anh ba dễ chịu hơn trước kia nhiều."
Cũng không phải dễ chịu hơn bao nhiêu.
Trước kia anh rất không kiên nhẫn với cô, bây giờ vẫn thế, nhưng thỉnh thoảng cũng coi như nhịn được.
Nếu là anh trước đây...
Trước đây, Trình Ninh suy nghĩ kỹ càng, dù sao cũng là chuyện của vài chục năm trước, rất nhiều việc đã trở nên mờ nhạt. Nhưng trong ấn tượng của mình, anh đối xử với cô đúng là rất hà khắc, hình như hai người chẳng mấy khi nói được vài câu đàng hoàng với nhau.
“Chuyện này đâu gọi là đánh bậy đánh bạ?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Bà nội Hàn không đồng ý, nói: "Ninh Ninh, nếu có người muốn quấy rối con thì phải đè nó ra đánh, đánh cho nó sợ, không dám tới làm phiền con nữa. Con nghĩ đi, nếu lúc đó đang ở bên ngoài, Đông Nguyên không xuất hiện, con còn gặp phải người như vậy thì nguy lắm!"
Trình Tố Nhã cũng nói: "Cũng do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732257/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.