Gia đình hòa thuận vạn sự hưng, lúc này có thể thay cháu trai của mình nói vài lời hay, bà đương nhiên là cố gắng hết sức.
Trình Tố Nhã cười.
Trong nụ cười lại hơi mang nét lo lắng.
Bà nói ra điều trái với lương tâm: “Dù sao cũng lớn rồi, kỳ thực tính nết của Đông Nguyên hồi nhỏ không cần phải nói lại nữa, chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi, lớn lên thì tự nhiên sẽ trưởng thành hơn."
Vừa nói vừa liếc nhìn cháu gái.
Thấy cô không có vẻ gì là để tâm tới lời nói của mình thì bà càng yên tâm.
Đúng là thấp thỏm trong lòng.
Kỳ thật nếu không có chuyện của Kỷ Thành Quân, khiến bà nhận ra một vấn đề khác thì bây giờ bà cũng rất hài lòng với đứa con riêng này.
Nhất là chuyện mở xưởng, cháu gái xuống nông thôn không cần phải chịu khổ càng khiến bà thêm hài lòng.
Hài lòng thì hài lòng, nhưng nếu nó nảy sinh ý đồ khác với cháu gái mình, hoặc cháu gái có tình cảm gì với nó, vậy cấm tiệt.
Hàn Đông Nguyên lúc này được bà nội Hàn và cô Trình khen hành sự thận trọng, đáng tin cậy hơn nhiều nhưng tâm trạng của anh lại không tốt như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cực kỳ buồn bực nhưng không biết nên giải quyết thế nào.
Liêu Thịnh gọi anh ra ngoài, hẹn một đám bạn chơi từ bé đến lớn trong đại viện đi ăn cơm.
Anh thấy bình thường nhưng tâm trạng của Liêu Thịnh lại rất tốt.
Dù sao lâu rồi anh ấy không về Bắc Thành.
Chuyến này không những ăn thịt kho tàu còn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732258/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.