Hàn Đông Nguyên đá vào bắp chân của anh, Liêu Thịnh bị đau thì nhảy cẫng lên, hét to: "Anh đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ai làm thế cho được, có phải là em nói đâu, đều là chị hai em nói. Đâu phải là anh không biết chị ấy bị khùng đâu."
Mất một buổi trưa Trình Ninh và Hàn Đông Nguyên mới tới tiệm cơm của doanh nghiệp nhà nước.
Cả đám bạn từ thời cởi truồng tắm mưa đã chờ ở đó.
Lúc đầu bếp bưng thức ăn lên còn thầm thì hỏi mãi: “Anh Nguyên, bạn gái của anh đâu? Chuyến này anh về đúng là bận thật đấy, trưa ở cùng bạn gái, tối thì tụ tập với cả đám bạn bè, không dẫn cô ấy đến chơi à?"
Nói xong liếc mắt nhìn thùng bia lớn trên bàn, cười nói: “Sợ uống rượu bị cằn nhằn hả?"
Thằng nhóc cậu cũng ngày bị người quản.
Vừa nghĩ đã thấy hả hể.
Cả đám bạn nghe thấy vậy thì không chỉ dựng lỗ tại lên, mà tóc cũng dựng ngược.
Bạn gái?
Bạn gái của anh Nguyên?
Tóc dựng lên, vài ánh mắt cũng đều như ra đa b.ắ.n về phía Hàn Đông Nguyên.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không chỉ mấy đứa bạn mà chính Liêu Thịnh cũng không phản ứng kịp, khϊếp sợ nhìn Hàn Đông Nguyên.
Cái gì? Bạn gái của anh Nguyên? Sao anh ấy không biết tí gì vậy?
Hàn Đông Nguyên bị nhiều người vây nhưng cũng không lúng túng, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, gợi đòn đó.
Anh với tay lấy cái thùng lớn, đổ một cốc bia to, không ngẩng đầu nói: "Ở nhà"
Anh uống một hớp, hơi đắng hơi chát còn hơi ngọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732259/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.