Hàn Đông Nguyên cau mày nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào bàn tay nhỏ còn chưa kịp rút về của cô, sau đó anh lại bán tín bán nghi nhìn gương mặt cô.
Trình Ninh: "..."
Sắc mặt cô cứng đờ, vội vàng ném cành liễu gai đi, không biết nên nhìn đi đâu, cô cười ngượng nghịu nói: “Không cẩn thận, em vô tình quét qua thôi.”
Hàn Đông Nguyên: "………"
Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, ngay lúc Trình Ninh tưởng rằng anh sẽ mắng cô, cô mới phát hiện hồi lâu không có động tĩnh, cô quay đầu nhìn anh, mới thấy anh lại ngả người ra sau, ánh mắt nhìn về phía trước với vẻ mặt như thể hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đại khái là cảm giác được Trình Ninh đang nhìn mình, anh nhắc lại: "Vậy cô có muốn chuyển tới đó không?"
Tính tình tốt như vậy sao?
Trình Ninh cảm thấy có lỗi, thấy tính tình anh tốt như vậy, cô cũng không ngại nói lời tử tế với anh, nói: “Em nghe theo anh, anh đi thì em đi. Nếu anh không đi thì đợi một chút vậy. Thực ra em nghĩ chuyển về công xã cũng không tệ. Ít nhất thì đi mua sắm cũng thuận tiện. Anh thấy cho đến khi chúng ta xây phòng ở xong hết, nhà máy cũng đi lên quỹ đạo, không có chúng ta cũng có thể vận hành, Sau đó chúng ta liền chuyển đến ở công xã thì thế nào?"
Như vậy rất tốt.
An bài mọi người trong thôn làng xong rồi, sau đó bọn họ dọn sang công xã, việc anh thất thủ gϊếŧ người cũng sẽ không phát sinh lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732284/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.