Giọng điệu của cô vừa ngây ngô lại đầy trách móc, mềm nhũn, như đang khều nhẹ vào lòng người.
Dù anh biết rõ cô chỉ đang làm nũng, nhưng những lời nói yếu mềm kia vẫn chạm nhẹ vào trong lòng, giống như một chiếc gai nhọn, lập tức găm vào anh, chích đến đau đớn.
Từ nhỏ, mỗi khi anh đánh nhau đều đã tự nhủ phải đánh cho ra đánh, cho dù chảy bao nhiêu m.á.u cũng không coi là chuyện lớn, nhưng vẫn bị cái gai này đ.â.m đến mức hơi nhói đau một chút, một cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng trải qua.
Anh đè cô xuống, hít sâu một hơi, thấp giọng nói với cô: "Em thử xem..."
Vân Mộng Hạ Vũ
Bàn tay anh lại đưa tay cô đặt lên vị trí mà cô vừa thăm dò tới thì bị anh ngăn cản.
Trình Ninh sợ tới mức tim sắp nhảy vọt ra ngoài, lúc này anh không chịu buông tha cho cô nữa, tay ấn xuống mãi không thả ra, sau đó thì cúi đầu nặng nề hôn cô.
Nụ hôn của anh vừa mãnh liệt vừa chiếm đoạt, như muốn nói lên tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu.
Sau đó, anh thu dọn quần áo và chăn gối bừa bộn. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng anh vẫn cẩn thận sắp xếp lại từng thứ một.
Lấy khăn tắm giúp cô lau qua, nhưng quần áo đều đã ướt đẫm, anh lại lấy quần áo mới từ trong tủ cho cô, vuốt ve lên má cô, hỏi một cách ân cần: "Em có muốn anh thay giúp em không?"
Vừa rồi anh cũng không cởi qυần áo của cô, cho dù không kiềm chế được nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732484/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.