Ôm một lúc, tim Trình Ninh lại đập mạnh như trống đánh, muốn đẩy anh ra nhưng lại không còn một chút sức lực nào.
Vừa mới trải qua chuyện như thế, hơi thở của anh vẫn còn mãnh liệt đến vậy, cái ôm này thật sự khiến người ta hoảng hốt.
"Anh, anh ba.."
"Vừa rồi có sợ không?"
Anh tiếp tục hôn xuống sau tai cô, lại hỏi cô thêm một câu, dường như nhất định phải lấy được đáp án từ cô.
Có sợ không à?
Thành thật mà nói, đúng là có hơi sợ.
Cô cho rằng dù gì mình cũng đã sống, à không, c.h.ế.t mấy chục năm, đã xem được chuyện này trên TV nhiều lắm rồi, không có gì đáng sợ cả. Đến khi thật sự chạm vào, nhìn thấy lớn như vậy, cô thật sự đã bị doạ sợ, cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được nếu thật sự... Làm sao có thể được?
Cô không hoảng sợ vì những gì anh làm, mà là vì thứ kia của anh, đến mức bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Thế thì biết phải nói ra thế nào đây?
Nhưng anh vẫn hỏi cô, cô hiểu rõ anh lo hành động của mình dọa sợ cô, hoặc là bởi vì chuyện này mà cô sẽ ghét bỏ anh, cho nên trước đó anh vẫn luôn kiềm chế hết mực trước mặt cô.
Nhưng cô thực sự có hơi bối rối bất an, cho nên cũng không thể trơ mắt nói dối anh được, đúng chứ?
"Ninh Ninh?"
"Không, không phải như vậy", cô nghe ra sự ảo não trong giọng nói của anh, lại vội vàng hỏi: "Em không sợ, chỉ là anh ba, em đang suy nghĩ, có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732485/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.