Trình Ninh kiềm chế không cho bản thân nhìn về phía Hàn Đông Nguyên, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Nói về tính tình, ai cũng tốt hơn anh ấy."
Bà nội Hàn bật cười, cháu gái không nhìn sang chỗ cháu trai, nhưng bà cười híp mắt liếc qua, đã thấy cháu trai duỗi đôi chân dài, mặt không đổi sắc nhìn rất giống dáng vẻ nuốt không trôi, không hiểu sao tâm tình lại vui vẻ.
Phải biết rằng trước kia hễ những người khác trong nhà nói lời này, kẻ nín nhịn không nuốt trôi được phải là người đó.
Bà lại cười nói: "Vậy cháu thử kể cho bà nghe chút chuyện về các thanh niên tri thức trong đại đội các cháu đi."
Đường dài đi rất chậm rãi, luôn phải tìm chuyện gì đó nói để gϊếŧ thời gian.
Trình Ninh bèn kể lần lượt từ thầy Diêu, đến Kỷ Dương, rồi đến Từ Kiến Quốc, nghe cháu gái khen ngợi đặc điểm của mỗi người bọn họ, theo những câu nói của cô, quả thật là mỗi người đều có ưu điểm riêng.
Có điều những những lời như vậy nói một lát cũng hết.
Bà nội Hàn nhớ tới lúc ăn cơm tối hôm qua, thư ký Từ nói chuyện xưởng nội thất của công xã, hỏi Hàn Đông Nguyên: "Cháu ba à, thư ký Từ nói sau này cháu còn phải quản lý nhà xưởng nội thất của công xã ấy, là có ý gì?"
Trình Ninh cũng nhìn về phía Hàn Đông Nguyên.
Hàn Đông Nguyên lập tức trả lời: "Vâng, vẫn tiếp tục làm chủ nhiệm văn phòng thanh niên tri thức, cũng quản lý thêm một xưởng, lúc này quay về sẽ bàn luận với mọi người một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732486/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.