Cô thở dài, còn nghiêm túc nói: "Có nhiều kỹ năng không hại thân, còn phải cực kỳ nghiêm túc với mọi chuyện và với bản thân mình nữa mới được."
Hàn Đông Nguyên đưa tay sờ sờ, ngoài ra thì không nói gì nữa.
Lúc này anh chỉ biết dỗ cô, không muốn cho cô thêm một chút áp lực nào nữa.
Anh nói: "Em ngủ tiếp trong chốc lát đi, anh ôm em ngủ thêm một lúc"
Trình Ninh chỉ "Ừ"
Cô thật sự cần tích trữ thêm sức lực.
Ngày mai còn phải tiếp tục thêm một trận chiến lớn nữa.
Anh bế cô thả trên giường, bản thân nằm xuống ở bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào trong lòng, sờ sờ tóc cô, nói: "Ngủ đi em"
“Chúng ta nói chuyện một lát đi”. Trình Ninh nói.
"Được"
Vân Mộng Hạ Vũ
“Anh đồng ý với em, sau này đừng xúc động nữa.” Cô nhẹ giọng nói: "Cho dù có gặp chuyện gì thì cũng không được xúc động. Chu Hùng đó, anh nhìn thấy rồi, anh ta có vấn đề."
Cô cảm giác bàn tay ôm cô của anh siết chặt lại, cô vẫn tiếp tục nói: "Người sau lưng không chỉ nhằm vào em thôi, bọn họ hận em, muốn hủy hoại em, nhưng có lẽ em còn chưa đáng giá để bọn họ phải trả giá đắt như thế, người bọn họ thật sự nhằm vào chính là anh, bọn họ biết nếu Chu Hùng làm em bị thương, anh xúc động thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Bọn họ cho Chu Hùng uống thuốc, thật ra cũng không cần thuốc gì đặc biệt, chỉ cần một ít rượu và thức ăn đặc biệt, làm cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732505/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.