Trái tim Trình Ninh đập bình bịch, nhưng trong tình hình căng thẳng thế này, cô vốn tưởng rằng cô không ngủ được, nhưng gối đầu có hơi thở của anh, cũng không biết từ khi nào, cô lại bất giác mà ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau cô tỉnh lại trong một trận âm thanh nhao nhao ồn ào.
Khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng.
Trong phòng không có ai.
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô lập tức ngồi dậy.
Cô nghe được tiếng ồn ào trong sân, tiếng rất lớn, còn có tiếng khóc của phụ nữ, trong lòng cô trầm xuống, thay quần áo, chuẩn bị cho mình đơn giản rồi mở cửa đi ra ngoài.
Hàn Đông Nguyên đứng ở cánh cửa cách đó không xa.
Cô vừa mở cửa ra thì anh đã nhìn thấy cô, sau đó gật đầu với cô, Trình Ninh đi đến bên cạnh anh, anh lập tức đưa tay ra nắm tay cô.
“Chu Hùng c.h.ế.t rồi”. Anh cúi đầu nói bên tai cô.
Trái tim Trình Ninh nhảy dựng lên, sau đó lại giống như một tảng đá mà đè nặng xuống, sau đó chợt nghe anh nói tiếp: "Đừng sợ, đừng lo, có anh ở đây"
Trình Ninh đáp "Ừ", ánh mắt nhìn về mấy người đang đứng trong sân, một người đang ngồi phịch trên mặt đất.
Bởi vì cô vừa đi ra nên tiếng khóc lóc ầm ĩ trong sân dừng lại một lúc, nhưng từ lúc ánh mắt cô nhìn qua thì tiếng kêu khóc đã ngừng lại một lúc của người phụ nữ ngồi dưới đất kia đột nhiên bật ra ngay lập tức.
Bà ta khóc ròng: “Hùng Tử ơi, đứa cháu số khổ của tôi, thím nuôi cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732506/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.