Cô cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên nghe ra được cảm xúc trong lời nói của anh.
Thế nhưng anh có quá nhiều cảm xúc, từ nhỏ đến lớn, anh luôn hung dữ biết bao, cô đang chơi đùa vui vẻ, không hiểu sao anh lại chạy tới đá một cái, hất bay đồ chơi của cô, chẳng lẽ lúc anh phát điên, cô còn phải tự thu dọn lại thứ đồ bị anh đá bay, dỗ dành anh nói: "Anh ba, anh đá hay lắm, đá đúng lắm, em chơi ở đây làm chướng mắt anh, là em không đúng", hừ, vậy thì không phải là anh có bệnh, mà là cô mắc bệnh rồi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghĩ đến đây, cô càng ngồi thẳng người hơn.
Quyết tâm không thể chiều anh nữa.
Đặc biệt là về cuộc sống của cô, cuộc sống mà cô vất vả lắm mới có thể lấy lại được.
Cô nghiêm túc nói: "Cụ thể thì chưa nghĩ ra, chờ đến lúc đó xem sao, có điều muốn làm chuyện gì, nhất định sẽ làm.”
Nhận thấy được ánh mắt của anh, hay nói cách khác là, toàn bộ người anh đều có chút gì đó không đúng, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn vỗ về an ủi anh một chút, nói: "Có điều, anh ba à, anh yên tâm, dù em có làm gì hay đi đâu, cũng không liên quan gì đến việc chúng ta có ở bên nhau hay không. Anh ba, trước kia anh đã đồng ý với em, cho dù chúng ta có ở bên nhau thì anh cũng không thể hạn chế em làm gì, em không muốn kết hôn quá sớm, anh đã đồng ý với em tất cả những chuyện đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732534/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.