Trong tương lai, người ta sống với nhau trước khi kết hôn là chuyện hết sức bình thường.
Thật ra cô không bận tâm nhiều như vậy.
Cô không quá để ý nhưng anh hơi chuyện bé xé ra to rồi...
Cô lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh ba, sao đột nhiên anh lại làm thế? Hồi trước đâu có như vậy”
Hàn Đông Nguyên cúi đầu im lặng chia trứng gà cho cô, xong mới ngước mắt nhìn cô từ từ nói: “Đôi lúc anh sẽ phát bệnh. Trước đây không phải em còn mắng anh, nói anh cả đời cũng không cưới được vợ, trời sinh lủi thủi một mình sao? Thỉnh thoảng anh lại có ảo giác câu nói đó sẽ trở thành sự thật, em sẽ bỏ anh mà đi. cứ vậy rồi phát bệnh”
Trình Ninh: “.."
Trình Ninh ngơ ngác nhìn anh, suýt nữa không khống chế được biểu tình.
Cô mở miệng, lại ngậm lại, một lúc sau mới dịu dàng nói: “Anh ba, anh nói đó chỉ là ảo giác, em nói anh biết, em đã mơ thấy rất nhiều chuyện, nhưng những việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đời này nhất định sẽ không tái diễn lần hai.”
Dừng một lúc, cô biện hộ thay bản thân trước kia: “Anh đã nói là nói em mắng anh, lời mắng chửi người khác thì sao mà đúng được? Anh nhớ lại đi, lúc trước anh đáng ghét nhường nào, nếu anh cứ như vậy thì chuyện không cưới được vợ gần như không phải bàn rồi, nhưng anh của bây giờ chẳng phải đã khác rồi ư?”
Hàn Đông Nguyên lẳng lặng nhìn cô, nói: "Chắc chắn sẽ không xảy ra nữa?”
"Ừ.” Trình Ninh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732540/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.