Hàn Đông Nguyên nhíu mày, một tay ôm lấy cô, tay kia phủ lên bàn tay đè lên đầu mình của cô, nói: "Sao vậy?”
Cô vùi đầu vào n.g.ự.c anh, một lúc sau mới nói: "Anh ba, em sẽ luôn ở bên cạnh anh”
Trước kia cô từng ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi đấy.
Chỉ là anh không thể nhìn thấy cô mà thôi.
Ngày hôm sau khi Trình Ninh tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Không có ai bên cạnh.
Anh luôn dậy rất sớm.
Nhưng thật ra cô cũng không biết anh rời đi lúc nào.
Cô đứng dậy mở tủ tìm quần áo.
Họ đã lên kế hoạch sau này sẽ sống ở công xã nên hầu hết hành lý đều được chuyển đến.
Trình Ninh thay một chiếc váy vải bông hoa nhí màu xanh nhạt, mở cửa ra, trên bàn đặt bánh quẩy, bánh nướng, dưa muối và hai cốc nước. Cô nghe thấy tiếng động trong bếp nên bèn xuyên qua nhà chính mà vào thì thấy anh đang nấu ăn.
Cô đứng ở cửa, anh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng trên người cô một lát rồi nói: “Dậy rồi à? Anh đang làm bánh rán, xong ngay đây”
Nói xong lại tiếp tục bận rộn.
Trình Ninh đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh một hồi, sau đó đi lên ôm lấy anh từ phía sau, cả người anh cứng đờ.
Trình Ninh dựa vào lưng anh hỏi: “Có đẹp không?”
Chiếc váy này là do một thợ may ở Bắc Thành làm cho cô, có một khoảng thời gian cô may rất nhiều quần áo.
Hàn Đông Nguyên đặt cái xẻng chiên xuống, vươn tay ôm lấy eo cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732541/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.