Viết kế hoạch sản xuất, kế hoạch đào tạo, kế hoạch bán hàng, phỏng vấn công nhân, tuyển người trang trí và dọn dẹp nhà máy, liên hệ với Bắc Thành mua lô công cụ và máy móc sản xuất đầu tiên, đồng thời thị sát cơ sở nguyên liệu. Nói là nhàn nhã nhưng kỳ thật còn bận rộn hơn lúc ở trên núi mấy lần.
Trình Ninh lập lịch trình những ngày quan trọng của xưởng nội thất cho anh.
Hàn Đông Nguyên cầm lên nhìn rồi ném sang một bên, nói với Trình Ninh: “Ngày 1 tháng 8, nhóm công nhân đầu tiên bắt đầu tiến hành huấn luyện sản xuất, hôm nay là ngày 15 tháng 7, Trình Ninh, em có cần phải gấp đến vậy không?”
Anh về quê mở một nhà máy chỉ vì mùa hè nắng nóng anh không muốn xuống ruộng, nhưng bây giờ ngày nào cũng cày như trâu như ngựa, đi trồng trọt tính ra còn sướng hơn.
Đến mức đó ư?
Trong tháng 8, họ có việc khác phải làm.
Trình Ninh cười, đưa tay nhéo mặt anh một cái, nói: "Có vậy anh cũng kêu gấp?”
Nghĩ lại kiếp trước anh là một kẻ cuồng công việc, chỉ một cái nhà máy như vậy có lẽ phải hoàn thành trong một tuần, ép người ta làm việc hết công suất.
Bây giờ đã gần hai tháng rồi mà anh vẫn than nhanh, cứ giả bộ đi.
Nhưng cô mới véo mặt anh, đã bị anh kéo lại ôm ngồi trên đùi.
Trình Ninh đỏ mặt, đẩy anh: “Anh làm gì vậy, sắp trưa rồi, chị Đông Mai và Liêu Thịnh sắp về ăn cơm trưa.”
Lông mày Hàn Đông Nguyên không hề nhúc nhích, nói: “Về thì về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732542/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.