Hàn Đông Nguyên buồn bực, ngoài chờ chờ cũng chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ có thể hôn cô coi như giải tỏa cơn khát.
Hai người đang anh anh em em thì cửa bị đẩy ra với một tiếng "cạch", Liêu Thịnh và Hứa Đông Mai từ căn tin mua cơm trở về. Liêu Thịnh đi phía trước, Hứa Đông Mai đi phía sau.
Liêu Thịnh bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì ngây người trước, sau đó anh ấy đột ngột lùi lại, suýt nữa đυ.ng phải Hứa Đông Mai.
Hứa Đông Mai tránh đi, nói: "Cả ngày hôm nay anh cứ khó chịu thế nào ấy”
Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn vào trong.
Trong phòng, Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh đang ở trước bàn thảo luận việc gì, thấy bọn họ trở về, mặt Hàn Đông Nguyên không chút cảm xúc liếc họ một cái, đưa tay đỡ Trình Ninh và nói điều gì đó, trước sau giữ một vẻ lạnh lùng và lười biếng. Trình Ninh lại thả quyển sổ trên tay xuống, cười với họ cái, trên mặt hơi ngượng ngùng... Hình như vừa mới xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô ấy có thấy gì đâu?
Liêu Thịnh kịp phản ứng, muốn mắng Hàn Đông Nguyên hai câu, nhưng vì có Trình Ninh ở đây, tốt xấu gì vẫn nhịn được.
Trình Ninh đã đi tới nói: "Hai người mua gì về rồi, tôi vào bếp hâm nóng bánh rán, ăn chung nhé.”
Liêu Thịnh không có động tĩnh gì, đưa ra đồ vật trong tay ra rồi lại thu về, nói: “Anh đặt lên bàn, để anh tự dọn”
Anh ấy dám để Trình Ninh động tay động chân à?
Ánh mắt của kẻ ngồi bên trong có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732543/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.