Tính tình Hứa Đông Mai rất tốt, cô ấy không nói gì về Trình Ninh và Hàn Đông Nguyên, mà chỉ nói về chuyện của mình.
“Hả, chúc mừng”
Trình Ninh không ngờ Từ Đông Mai lại ở cùng Từ Kiến Quốc.
Cô cười nói: "Chị Đông Mai, không ngờ hai người giấu kĩ ghê, em chẳng biết gì cả.”
Hứa Đông Mai vừa nhanh nhẹn lấy bát, đũa và bánh bột ngô ra khỏi tủ, vừa cười nói: "Giấu giếm gì chứ? Chúng tôi vừa mới bắt đầu, khoảng thời gian này cậu hoặc là về Bắc Thành, hoặc là ở công xã, bình thường rất ít khi thấy tôi và anh ấy ở chung. Chúng tôi không nói, cậu hiển nhiên sẽ không biết.”
“Cậu có thấy chúng tôi mới bắt đầu đã kết hôn có phải nhanh quá không?”
Trình Ninh lắc đầu, nói: “Coi như các cậu mới bắt đầu gần đây, nhưng các cậu xuống nông thôn lâu rồi, đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, còn gặp nhau ngay lúc khó khăn nhất, hiểu được tính nhau. Nếu muốn ở bên cạnh nhau thì hẳn đã trải qua suy nghĩ kỹ càng”.
Hứa Đông Mai quay đầu lại nhìn Trình Ninh, cười nói: “Với ngoại hình và tuổi tác của cậu, xưởng trưởng lại là người như vậy, thấy hai người quá thân mật, tôi không nhịn được nên mới lo cho cậu. Nhưng nghe cách cậu nói chuyện, nghĩ lại những chuyện cậu đã làm, tôi cảm thấy mình lo hơi thừa rồi."
"Tôi và Kiến Quốc bắt đầu làm việc với nhau sau khi dựng xưởng, tiếp xúc nhiều mới từ từ bước vào mối quan hệ này. Tuổi đã lớn rồi, cảm thấy hợp nên quyết định kết hôn”
"Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732544/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.