Đám trẻ lấy tay che đầu, đội mưa vội vã chạy về nhà, dân làng cũng vui ra mặt.
Bởi vì trên núi rất hiếm khi mưa, mưa đến hoa màu phát triển tươi tốt, vì vậy trẻ em và dân làng đều rất vui mừng, Nhưng tâm trạng của Trình Ninh lại rất phức tạp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Do đường núi lầy lội trơn trượt, nhất là đường từ núi vào xã phải qua nhiều đoạn dốc, thời tiết mưa giông như vậy chắc chắn không thích hợp cho việc đi lại.
Lúc trước cô đã từng phân vân, khoảng thời gian này có nên ở lại núi hay không, cô rất muốn làm thế, nhưng rất sợ chuyện kiếp trước lại xảy ra, cô không muốn mang cánh tay của Hàn Đông Nguyên ra đánh cược...
Bây giờ cô không cần phân vân nữa, bởi vì rất có thể sẽ không đi được.
Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng sợ hãi vô cùng.
Và nỗi lo lắng này ngày càng trở nên dữ dội hơn khi mưa to liên miên mấy ngày chưa dứt.
Chạng vạng tối, Trình Ninh nhìn sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ, nhìn thôn dân cầm ô xuyên qua màn mưa, rời khỏi xưởng và trở về nhà sau giờ làm việc, tâm trạng căng thẳng không yên.
Hàn Đông Nguyên ôm lấy cô từ phía sau, nói: "Đừng lo, em đã làm hết những gì có thể làm rồi. Thời gian này nếu em không yên tâm, không bằng ở bên anh 24/24 nhé?”
Trình Ninh lắc đầu.
Vấn đề là cô không biết chính xác thời điểm trận lũ quét xảy ra.
Từ cơn mưa trắng trời đầu tiên, Trình Ninh và Hàn Đông Nguyên đã xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732545/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.