Cả người Trình Ninh hoàn toàn bối rối.
Vừa bối rối vừa hoảng loạn.
Cô biết sau khi hai người đăng ký kết hôn chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cô hơi lo lắng nên hôm qua đã cố ý gọi cô của mình qua ngủ cùng với cô.
Sau đó cô tiễn cô và dượng đi, cô nghĩ ban ngày anh đi làm ở công xã thì ít nhất cô cũng có một ngày để chuẩn bị tinh thần.
Ai biết được anh ấy thậm chí ban ngày còn không đợi được...
“Anh ba”
Nụ hôn của anh kích thích làm cô hoàn toàn bất lực, nhưng trong lòng hoảng loạn khiến cô giữ được sáng suốt nên khẩn trương gọi anh, nhưng âm thanh cô phát ra lại mềm mại dịu dàng, giống như gào vào lòng người.
“Anh ba”
Cô nói: “Lúc này, lúc này sao có thể được?”
Những gì cô nói để ngăn anh lại, lại càng khiến anh đỏ mắt hơn.
Anh hỏi cô: “Sao có thể không được?”
Anh bây giờ đã khác, ngay cả giọng nói cũng chứa đầy dục vọng và lộ liễu hơn bao giờ hết.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trình Ninh nắm chặt quần áo của anh, bối rối đến vô thức nhắm mắt lại.
Rồi nụ hôn của anh lại rơi xuống, nhẹ nhàng và nặng nề.
Anh nói: “Ninh Ninh, chúng ta đã đăng ký kết hôn, em có nhớ không? Em là của anh”
Trên thực tế, đến bây giờ anh vẫn còn choáng váng.
Hôm qua hai người họ đã đăng ký kết hôn, vì bố anh và cô của cô đều có mặt nên anh đã rất kiềm chế, nên làm gì thì làm cái đó, giống như anh luôn tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732588/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.