Trước kia cô không chắc tình cảm của mình dành cho anh có phải là tình yêu hay không.
Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ nói ra điều này dường như rất tự nhiên, như là lẽ đương nhiên.
Đương nhiên cô yêu anh, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, anh đã cùng cô trải qua mấy chục năm cô đơn, dấu ấn của anh đã khắc sâu vào trong xương cô từ lâu.
Anh ôm lấy cô.
Cô cảm nhận được sức mạnh của anh ôm lấy cô, như thể anh đang cố gắng đưa cô vào trong cơ thể mình.
Mắt Trình Ninh hơi xót.
Đúng rồi, sao cô lại không nói ra chứ.
Đời trước cô chưa từng nói ra, đời trước hai người họ cũng chưa bao giờ thân thiết như bây giờ, khi đó anh rất bao dung và kiềm chế khi ở bên nhau, ngay cả hôn cũng thường do cô chủ động, anh cũng rất cẩn thận khi hôn cô. Anh dịu dàng và yêu thương nhưng chưa bao giờ bộc lộ ham muốn của mình trước mặt cô.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi nghiêng đầu hôn lên cổ anh, nói với anh: “Em yêu anh, anh ba". Mặc dù, có lẽ không nhiều như anh yêu cô.
Dù không cần phải so sánh loại chuyện này nhưng cô vẫn cảm thấy nó giống như thế này.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hàn Đông Nguyên làm sao có thể chịu đựng được cô nói đi nói lại những lời như vậy.
Như thể nó đang bóp nghẹt sức sống của anh và cám dỗ anh.
Anh hôn cổ cô.
Cô rất mảnh khảnh, giống như một củ sen dài và mềm mại, tưởng chừng như cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732589/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.