Dừng một chút, anh bổ sung thêm: “Nếu em sợ thì đợi một thời gian nữa cũng được"
Trình Ninh rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn an ủi anh, nhắm mắt lại, giọng nhỏ như muỗi nói: “Không cần”
Không phải cô không vui, chỉ là lần nào cô cũng sợ hãi, vào thời điểm quan trọng anh lại quá nghe lời cô.
“Anh ba, em ngủ một lát, buổi tối em nhất định để cho anh muốn làm gì cũng được." Cô thì thầm.
Hàn Đông Nguyên cụp mắt nhìn cô, thấy cô nhắm mắt lại, lông mi run rẩy bất an, sắc mặt đỏ bừng, thở dài.
Anh muốn làm cô vui chứ không phải khó chịu.
Anh đưa tay vỗ nhẹ cô, cúi đầu nói vào tai cô: “Ừ, anh biết rồi, em đừng căng thẳng, nếu em sợ chúng ta có thể đợi thêm”
Sau đó anh nói: “Em không thích à? Em không thích khi anh hôn em và trao em...? Ninh Ninh, em lo lắng quá. Đừng lo lắng như vậy. Hãy ở bên anh thì hãy trải nghiệm là được rồi. Anh thích mọi thứ từ mái tóc đến ngón chân của em. Em như thế nào anh cũng thích hết, đặc biệt thích lúc em rên ɾỉ..”
Trình Ninh rất mệt, thực sự mệt mỏi, muốn ngủ. Nhưng lời nói của anh đã kích thích cô tỉnh lại, dù không nhiều.
Cô yếu ớt nhéo anh một cái, gần như buột miệng nói, lời nói của anh từ đâu đến, tuy cô đã sống mấy đời, làm ma mấy chục năm, xem vô số phim, nhưng cô cũng không giỏi nói những lời như anh...rốt cuộc anh học ở đâu vậy, đời trước anh đã sống khổ hạnh mấy chục năm, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732590/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.