Cô giật mình, sau khi nghe kỹ, cô nhận ra giọng nói của Hứa Đông Mai và Liêu Thịnh.
Họ đã về.
Cô quay đầu tìm quần áo của mình nhưng không thấy, trong đầu cô hiện lên vài hình ảnh, sau đó cô mới nhớ ra Hàn Đông Nguyên đã mang đi giặt.
Cô thở phào một hơi.
Mặc dù biết mình có thể ngủ thêm một lát, đợi Hàn Đông Nguyên về nhất định sẽ mang quần áo đến cho cô, nằm trên giường như thế này, nghe giọng nói của Hứa Đông Mai và Liêu Thịnh bên ngoài thì không được thoải mái lắm, cho nên cô đơn giản quấn chăn đứng dậy rồi đi đến tủ quần áo của Hàn Đông Nguyên, lục lọi trong đó, tìm một cái áo tay ngắn và quần đùi màu xanh quân đội mặc vào, vuốt lại tóc, nhìn thoáng qua gương rồi đi ra ngoài.
Hứa Đông Mai và Liêu Thịnh vừa về không lâu, họ đang nói chuyện với Hàn Đông Nguyên trong nhà chính, họ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy có người bước ra khỏi phòng của anh, đặc biệt là Liêu Thịnh như thể vừa nhìn thấy ma.
“Ninh Ninh, em gái Ninh Ninh?”
Liêu Thịnh hét lên.
Trình Ninh mặc quần áo của Hàn Đông Nguyên, cũng không thấy xấu hổ, cô nhã nhặn cười với Liêu Thịnh, nói với hai người: “Chào anh Thịnh Tử, chị Đông Mai, hai người về rồi ạ.”
Cô không cần phải xấu hổ, mặc dù đang là ban ngày nhưng cô và Hàn Đông Nguyên đã đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn rồi đó nha, sao lại không được mặc quần áo của anh ấy chứ?
Trình Ninh thoải mái, nhưng Liêu Thịnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732591/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.