“Anh ba, chị dâu ba, hai người đi chơi ở đâu mà đến đây thế?” Đường Văn Cường lớn tiếng chào hỏi.
Khuôn mặt Xuân Phân hơi đỏ lên, nhưng cũng chào theo: "Anh ba, chị dâu ba.”
“Ừ.” Phong Ngọc Lan đáp lại: "Bọn chị từ chỗ bà tổ đến đây.”
Đường Văn Cường hiểu ngay, lượng tuyết dày đặc như vậy, chắc là phải qua bên đó dọn tuyết, thấy mặt vợ đỏ ửng lên nên Đường Văn Cường không kéo cô ấy qua, sau khi chào vợ chồng Phong Ngọc Lan thì họ rẽ vào ngã ba.
Hai bên có một khoảng trống, khi vợ chồng Phong Ngọc Lan đến nơi mà vợ chồng Đường Văn Cường đứng thì người kia đã bỏ đi.
Vì để dọn tuyết, họ đã đi ủng đi mưa, đi bộ không có cảm giác, nhưng ở nhà nghỉ ngơi một lúc, thấy chân lạnh như băng.
Cha Đường đun nước, bảo họ ngâm chân vào nước nóng rồi hãy thay giày bông.
Thế là hai người cùng ngâm chân, Nguyên Khang thấy vậy cũng nhảy vào góp vui, thành ra ba người cùng ngâm chân vào trong chậu.
“Sao tay lạnh thế?” Phong Ngọc Lan nhéo tay anh hỏi.
Nguyên Khang nhìn Đường Minh Sơn rồi nói nhỏ: “Nãy con ở cùng Đại Ngưu một lúc.”
“Chỉ một lúc thôi à?” Đường Minh Sơn cau mày.
Giọng của Nguyên Khang càng nhỏ hơn: “… Nhiều lúc?”
Đường Văn Tuệ đi ngang qua, nghe vậy thì lớn tiếng: “Từ lúc hai anh chị đi ra ngoài, thằng bé đã đi đến chuồng bò rồi, trước khi anh chị về một lúc thì nó mới chạy vào nhà bếp.”
Nguyên Khang vội vã đứng lên, nhìn Phong Ngọc Lan rồi lại liếc sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523745/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.