"Cô rất đặc biệt, lần đầu tiên tôi gặp cô đã cảm nhận được."
Tạ Thiệu hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lời nói tràn ngập ẩn ý.
Lục Thanh Nghiên cau mày, không trả lời Tạ Thiệu.
"Trên người của cô có khả năng có thứ tôi cần, cho nên tôi mới muốn dẫn cô rời đi."
Tạ Thiệu cười mở miệng.
"Bởi vì mấy thứ này, ông hại nhiều người mất mạng như thế ư?"
Hai tay đặt bên sườn của Lục Thanh Nghiên nắm chặt, nghiến chặt răng.
"Đúng vậy, ai bảo bọn họ không cho tôi, cho nên tôi mới không buông tha cho bọn họ."
Tạ Thiệu cười không thèm để ý, giống như sinh mệnh chỉ là con kiến trong mắt ông ta.
"Súc sinh!"
Lục Thanh Nghiên không nhịn được mắng ra.
Nhiều tính mạng như vậy, vậy mà nhẹ nhàng trong mắt ông ta như thế, dường như đó không phải là sinh mệnh.
"Cứ mắng chửi đi."
Tạ Thiệu nhìn ra bên ngoài: "Tới nơi của tôi rồi, chúng ta rời thuyền đi."
Sau khi nói xong, ông ta đứng dậy trước một bước, đi ra bên ngoài.
Lục Thanh Nghiên không muốn đi xuống, mãi đến khi mấy người đàn ông đi từ ngoài vào, cưỡng chế mời cô đi ra ngoài.
Lọt vào tầm mắt cô là một đảo nhỏ không biết tên, vậy mà trên đảo nhỏ này được người ta xây dựng thành nhiều căn phòng.
Lục Thanh Nghiên không lộ ra bất cứ ánh mắt kinh ngạc nào, vô cùng bình tĩnh đi vào đảo nhỏ.
Giống như phạm nhân tạm giam, Lục Thanh Nghiên bị người ta dẫn đến một căn phòng trống trải, cửa phòng bị người ta khóa từ bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255009/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.