Bà cụ vừa nghe thấy thế, hiểu rõ gật đầu: "Cháu là thân thích của phó xưởng trưởng Dương à? Trông thật xinh đẹp, nhanh ngồi xuống đi."
Bà cụ kéo ghế bên cạnh ra, tiếp đón Lục Thanh Nghiên ngồi xuống.
Lục Thanh Nghiên cũng không khách sáo, ngồi bên cạnh bà cụ, nhìn bà ấy dán hộp diêm.
Tầm mắt của cô chú ý tới Dư Hiểu Du đi ra, nhìn thoáng qua bên này, dường như không cảm nhận được khác thường nên lại đi vào biệt thự.
"Bà à, chú cháu tới nơi này bao lâu rồi ạ?"
Nói chuyện phiếm như bình thường, Lục Thanh Nghiên nhắc tới Dương Lập Quốc.
"Phải mười mấy năm."
Bà cụ dán hộp diêm trả lời Lục Thanh Nghiên, cũng không nghĩ nhiều.
"Vậy có phải con gái nuôi của chú ấy Dư Hiểu Du thường tới nơi này không ạ?"
"Con gái nuôi? Bà chỉ mới thấy cô bé đó mấy lần, nếu không phải lần trước phó xưởng trưởng Dương giới thiệu, bà cũng không biết nhà đó còn có con gái nuôi."
Lời nói của bà cụ khiến Lục Thanh Nghiên suy tư, quả nhiên như cô phỏng đoán, nơi này có vấn đề!
"Chị dâu, ăn cơm."
Dư Hiểu Du cười tiến lên trước: "Chị dâu nói chuyện gì với bà Lưu mà vui vẻ như vậy?"
"Có thể nói chuyện gì? Tôi chết đói rồi, sao bây giờ mới làm xong đồ ăn?"
Lục Thanh Nghiên không cho Dư Hiểu Du sắc mặt tốt, đi về phía biệt thự.
Dư Hiểu Du nhìn bóng dáng cô, nghiến chặt răng, nói với bản thân phải bình tĩnh.
Nhà ăn biệt thự, Thôi Lam dọn đồ ăn xong, hôm nay bà ta làm 3 món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255072/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.