Một người đi từ trong biệt thự ra, là người phụ nữ trung niên.
"Lập Quốc, ông trở về rồi? Đây là?"
Thôi Lam đi đến trước mặt Dương Lập Quốc, đánh giá Lục Thanh Nghiên.
"Đây là vợ của Cảnh Diên, lần này theo chúng tôi trở về."
Dương Lập Quốc giới thiệu đơn giản về Lục Thanh Nghiên, lại giới thiệu Thôi Lam cho Lục Thanh Nghiên:
"Đây là vợ tôi, cô có thể gọi là dì Thôi."
"Ông kết hôn ư?"
Lục Thanh Nghiên khiếp sợ lại phẫn nộ, diễn nhất định phải diễn đủ: "Sao ông có thể khiến mẹ chồng tôi thất vọng như vậy? Sao có thể khiến chồng tôi thất vọng như thế?"
Tươi cười trên mặt Thôi Lam lập tức cứng đờ.
Mới đầu bà ta còn cảm thấy đồng chí nữ này không giống người nhà quê, sao nói chuyện lại khác biệt như vậy?
Sắc mặt Dương Lập Quốc khó coi, nhìn về phía Dư Hiểu Du.
Ánh mắt Dư Hiểu Du cảnh cáo ông ta, lúc này Dương Lập Quốc mới lộ ra tươi cười.
"Thanh Nghiên, con hiểu lầm rồi, lúc trước cha xảy ra chuyện, là dì Thôi đã cứu cha, cho nên bọn cha mới ở bên nhau."
"Cho dù thế nào, ông bỏ vợ bỏ con đều là sự thật, đúng là quá đáng."
Lục Thanh Nghiên giận không kiểm chế nổi, không chút khách sáo phê bình Dương Lập Quốc.
Thôi Lam suýt nữa không nhịn được: "Tôi không phải..."
"Dì Thôi không phải cái gì?"
Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Thôi Lam, vẫn giả vờ phẫn nộ.
Dư Hiểu Du lạnh lùng trừng Thôi Lam, Thôi Lam lập tức như chim bị bóp chặt cổ, không phát ra âm thanh.
"Chị dâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255074/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.