"Chị dâu, lên xe đi."
Dư Hiểu Du không muốn chậm trễ ở đây, lên xe trước một bước.
Lục Thanh Nghiên ngồi ghế sau, đợi xe rời đi thì bày ra dáng vẻ người không biết gì, sờ loạn khắp nơi.
"Xe này không rẻ đúng không, chúng ta lái xe đến tỉnh Z à?"
Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt của hai người, muốn nhìn xem cô làm đến mức độ nào, hai người này mới không nhịn được.
Như vậy mới có thể phán đoán, mưu đồ của hai người lớn cỡ nào.
"Ngồi xe lửa đi."
Dư Hiểu Du nỗ lực khiến mình tươi cười, vừa nhìn dáng vẻ quê mùa làm ra vẻ ta đây của Lục Thanh Nghiên, trong mắt lộ ra khinh thường.
"Ngồi xe lửa cũng được, tôi nghe nói giường mềm ngủ mới thoải mái, tôi muốn ngủ giường mềm."
"Chị dâu, giường mềm không dễ mua, hay là chúng ta mua giường cứng nhé?"
Khóe miệng Dư Hiểu Du không nhịn được giật giật, suýt nữa không kìm nén nổi.
Lục Thanh Nghiên này đúng là dám nghĩ, cô cho rằng giường mềm là cải thảo ư?
"Không được, tôi muốn ngủ giường mềm, nếu không tôi không đi."
Sau khi nói xong Lục Thanh Nghiên muốn mở cửa xe, Dư Hiểu Du vội vàng ngăn cản cô.
"Chị dâu, em thử xem có thể mua được hay không, chị đừng trở về."
Dư Hiểu Du thân thiết nói, gương mặt thì vô cùng khó coi.
Lục Thanh Nghiên hơi nhướng mày không thể phát hiện ra, lúc này mới nguyện ý tha cho bọn họ:
"Được, hai người mua tôi sẽ không quay về, tôi muốn ngủ một lát."
Nhắm mắt lại, Lục Thanh Nghiên âm thầm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255077/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.