Chu Cảnh Diên từng nói với cô, cha anh có lẽ là một quân nhân. Nhưng cô nhìn người trước mắt, nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra khí thế kiên cường cứng rắn của quân nhân, trái lại còn có chút giảo hoạt của thương nhân con buôn.
"Cậu nói thật ư?"
Lưu Tú Cần nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trong lòng vẫn có do dự.
Người đàn ông trung niên dùng sức gật đầu: "Đương nhiên là con không lừa mẹ."
"Mẹ, mẹ tha thứ cho em rể đi."
Chu Quang Học ở một bên nói đỡ thay người đàn ông: "Hiện giờ người ta rất khó lường, chúng ta không thể luôn tức giận được."
"Câm miệng!"
Lưu Tú Cần nhìn Chu Quang Học với vẻ thất vọng, đừng tưởng rằng bà ấy không biết bọn họ suy nghĩ gì.
Chu Quang Học bị quát lớn, bĩu môi không nói nữa.
"A Lực..."
"Mẹ, bây giờ con tên Dương Lập Quốc, mẹ có thể gọi con là Lập Quốc, cũng có thể gọi là A Lực như trước đây."
Nghe Lưu Tú Cần gọi cái tên A Lực, dường như Dương Lập Quốc có chút không quá thích ứng, lập tức mở miệng.
Lưu Tú Cần không nói chuyện, vẫn luôn nhìn Dương Lập Quốc, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ của ông ta, có chút không biết nên nói ra thế nào.
Chỉ trong nháy mắt đã qua mười mấy 20 năm, năm đó khi ông ta rời đi Cảnh Diên chỉ mới 7 tuổi.
"Tôi mặc kệ cậu là A Lực hay Dương Lập Quốc, cũng mặc kệ cậu có nỗi khổ hay không, cậu hại con gái cháu ngoại của tôi, tôi không thể tha thứ cho cậu."
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255090/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.