"Bà ngoại, bà chắc chắn ông ta là cha Cảnh Diên ạ?"
Không biết vì sao Lục Thanh Nghiên luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng không thể nói rõ không thích hợp chỗ nào.
"Đúng vậy, ông ta là cha của Cảnh Diên."
Lưu Tú Cần gật đầu chắc chắn, tuy bà ấy chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng nhận rõ được ông ta.
"Mấy năm nay ông ta béo hơn không ít, nhưng dáng vẻ không thay đổi, cháu xem có phải ông ta có mấy phần tương tự Cảnh Diên hay không?"
Lưu Tú Cần thở dài một hơi, nghĩ tới người đàn ông bên ngoài, trong lòng không nhịn được oán trách.
Là ông ta làm hại con gái mình chết, lại là ông ta làm hại cháu ngoại bà ấy từ nhỏ không cha, bà ấy rất tức giận.
"Đúng là có mấy phần tương tự."
Lục Thanh Nghiên trả lời, tuy cô không nhìn kỹ, nhưng không thể không thừa nhận đúng là có mấy phần tương tự.
Nhưng trong trăm triệu người luôn có mấy người tương tự như vậy, chỉ dựa vào điểm này đương nhiên không thể chắc chắn.
Lục Thanh Nghiên lắc đầu bật cười, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều.
Đều chắc chắn người đó là người kia, một người chưa từng gặp như cô hoài nghỉ cái gì?
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh có người gõ cửa phòng Lưu Tú Cần.
"Mẹ, làm phiền mẹ mở cửa, con là A Lực."
Giọng nói khẩn cầu của người đàn ông trung niên truyền đến.
A Lực là tên của cha Chu Cảnh Diên khi mất trí nhớ.
"Mẹ, mẹ đừng cáu kỉnh nữa, con rể A Lực của mẹ đã trở về, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255092/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.