Cửa được mở ra, trong bóng đêm, thân hình thon dài cao lớn lẳng lặng đứng đó, đôi mắt thâm thúy vô ngần nhìn cô.
Anh dang hai tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên: "Bà xã, anh về rồi."
"Chu Cảnh Diên!"
Lập tức nhào vào cái ôm của anh, độ ấm và mùi hương quen thuộc khiến cô chắc chắn mình không phải đang nằm mơ.
"Bà xã!"
Chu Cảnh Diên ôm chặt Lục Thanh Nghiên vào cửa, đóng cửa sân lại xong cuối cùng anh không nhịn được cúi đầu hôn lấy cô.
Trong hơi thở nóng rực của anh có chút vội vàng, giống như muốn cắn nuốt cô.
Cánh tay của Chu Cảnh Diên chậm rãi siết chặt, ôm Lục Thanh Nghiên vào lòng, cánh môi dán sát, nhấm nháp tốt đẹp thuộc về cô.
Lục Thanh Nghiên nỗ lực đáp lại, từ nụ hôn của anh cảm nhận được tưởng niệm thuộc về anh.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn dứt khoát bế cô lên.
"Anh đừng vội!"
Ôm lấy cổ anh, Lục Thanh Nghiên thẹn thùng trừng anh một cái.
Người này đúng là không biết xấu hổ, vừa về chỉ nghĩ tới chuyện này, quá gấp gáp.
"Bà xã, anh không đợi được, anh rất nhớ em."
Ánh mắt của Chu Cảnh Diên nóng rực, ánh mắt của anh suýt nữa khiến Lục Thanh Nghiên không dám nhìn thẳng.
"Em cũng nhớ anh, nhưng mà em có rất nhiều lời muốn hỏi anh."
Dựa vào trong lòng anh, Lục Thanh Nghiên nhìn anh.
Chu Cảnh Diên cố nén dục vọng bừng bừng phấn chấn, chỉ có thể ôm cô ngồi xuống, để cô ngồi lên hai chân mình.
"Bà xã, chúng ta nói ngắn gọn được không?"
Không thể chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255104/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.