"Ở nhà của anh Cảnh Diên cô đi, dù sao cũng để không."
Lục Thanh Nghiên lấy mấy chiếc chìa khóa ra, đưa cho Thẩm Nguyệt.
"Tôi…”
"Đừng từ chối, cô không có chỗ để ở mà."
Đưa chìa khóa cho Thẩm Nguyệt, Lục Thanh Nghiên không cho cô ấy cơ hội từ chối.
"Cảm ơn cô, Thanh Nghiên."
Thẩm Nguyệt đỏ mắt, nắm chặt chìa khóa không từ chối nữa.
Cô ấy thực sự cần chỗ để ở, cũng từng nghĩ tới nhà Chu Cảnh Diên để trống, nhưng mà ngượng ngùng mở miệng.
Thẩm gia chia nhà rất nhanh, Thẩm Nguyệt chỉ nhận được hai chiếc chăn, cùng với quần áo mình và em trai thường mặc.
Tôn Chiêu Đệ vốn không muốn cho Thẩm Nguyệt lương thực, bị trưởng bối chủ trì chia nhà quát lớn, không tình nguyện lấy ít lương thực thô ra chia cho hai chị em.
Thẩm Nguyệt không so đo nhiều, chỉ cần có thể lập tức chia nhà, cô ấy không muốn tranh cãi với Tôn Chiêu Đệ chuyện này.
Ôm chăn, Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn căn nhà mình ở từ nhỏ đến bây giờ một cái.
Thẩm Thụ An đứng ở cửa, miệng mấp máy muốn nói gì đó, không đợi ông ta mở miệng Thẩm Nguyệt đã nhanh chóng rời đi.
Thẩm Lâm cầm 5 cân lương thực thô chia cho Thẩm Nguyệt, ba người đi đến nhà Chu Cảnh Diên.
Nhà Chu Cảnh Diên đã lâu không có người ở, khắp nơi phủ kín bụi, cũng may trong nhà ngoại trừ không có lương thực, đồ nội thất nồi bát đều đủ cả.
Thẩm Nguyệt hưng phấn nhìn bốn phía: "Thật tốt!"
Cô ấy hi vọng ngày này đã lâu, cuối cùng nguyện vọng cũng thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255107/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.