Một cô gái nhỏ như Thẩm Nguyệt lấy đâu ra 100 tệ, một khi không lấy ra, người nào cũng không trách được Thẩm Thụ An không đồng ý chia nhà.
Chu Kiến Dân hiểu rõ ý của Thẩm Thụ An, cau mày, chuyện này hơi khó làm.
"100 tệ ư? Cho ông 100 tệ, có phải đại biểu sau này tôi không cần phụng dưỡng ông hay không?"
Trên người Thẩm Nguyệt thực sự có 100 tệ, chuyện này phải cảm ơn người tốt bụng kia, cộng thêm mấy năm nay cô ấy nỗ lực tiết kiệm, nên có khoảng 100 tệ.
"Tưởng bở, ông ấy là cha mày, mày còn không muốn nuôi ông ấy?"
Tôn Chiêu Đệ lại ở bên cạnh xen miệng.
100 tệ có thể đuổi con nhóc thối này đi, đương nhiên là bà ta nguyện ý, dù sao lễ hỏi của con nhóc này chỉ có 50 tệ.
"Được, nếu các người bức tôi, vậy mọi người đừng mơ sống yên ổn."
Thẩm Nguyệt lại cầm lấy que gỗ kia, đánh lên cửa sổ trong nhà.
"Đừng mà, cha đồng ý chia, chỉ cần con cho cha 100 tệ, cũng không cần phụng dưỡng cha."
Động tác của Thẩm Nguyệt dọa Thẩm Thụ An, mi mắt ông ta giật giật lớn tiếng nói.
Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thẩm Thụ An:
"Cha, sao cha không nói sớm?"
Thẩm Thụ An tức tới mức thở dốc, rất muốn tát qua.
Lục Thanh Nghiên đứng ở cửa, nhịn cười, cô không nghĩ tới Thẩm Nguyệt còn có mặt khôi hài như vậy.
"Cha, con không có 100 tệ, cho cha 50 tệ."
Thẩm Nguyệt không phải kẻ ngốc, cho dù cô ấy có cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255109/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.