Đôi mắt của Hạ Dĩnh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lục Thanh Nghiên.
Ôi trời ơi, sao trên đời này còn có đồng chí nữ đẹp trai như vậy chứ?
"Bác sĩ Lục, vì sao cô đối xử với tôi như vậy?"
Lâm Tuyết nghiến chặt răng đứng dậy, cũng bất chấp đang giả vờ bị thương nghiêm trọng.
Lục Thanh Nghiên xoay người nhìn về phía cô ta, cao hơn Lâm Tuyết không ít, gần như là cúi đầu nhìn Lâm Tuyết.
"Bởi vì nhà tôi không chào đón người có tâm tư xấu xa tiến vào."
Lâm Tuyết gần như hỏng mất, cô ta chưa bao giờ gặp phải người không dựa theo kịch bản như Lục Thanh Nghiên, khiến cô ta không biết nên tiếp tục diễn thế nào.
"Tôi không có, tôi thực sự không có."
Lâm Tuyết không để bụng cái nhìn của đám Lâm Tuyết, tầm mắt của cô ta nhìn về phía Hàn Ngọc Thành, lắc đầu với anh ta.
"Phi, đồ không biết xấu hổ."
Hạ Dĩnh giận sôi máu, nhặt cục đá trên đất lên ném về phía Lâm Tuyết.
Cô ấy không muốn tay mình chạm vào Lâm Tuyết, bởi vì cô ấy chê bẩn.
Tề Huệ Lan đứng yên tại chỗ, nếu là trước đây có khả năng cô ấy sẽ ngăn cản Hạ Dĩnh, nhưng lần này thì không.
"Hạ Dĩnh, cô thật quá đáng."
Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Lâm Tuyết, Hàn Ngọc Thành thương hương tiếc ngọc chắn trước mặt cô ta, căm tức nhìn Hạ Dĩnh.
"Đến bây giờ anh còn che chở người phụ nữ này ư?"
Hạ Dĩnh thực sự muốn cạy đầu Hàn Ngọc Thành ra xem bên trong là thứ gì, là bã đậu hay là đống phân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255160/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.