Giọng nói của Lục Thanh Nghiên lạnh nhạt, đứng ở cửa nhìn về phía Lâm Tuyết.
"Chân đồng chí Lâm bị lưỡi hái cứa bị thương, chảy rất nhiều máu."
Lục Thanh Nghiên không nhìn chân Lâm Tuyết, bảo cô ta ngồi một bên cởi giày cởi tất ra.
Sau khi Lâm Tuyết ngồi xuống, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hàn Ngọc Thành.
Hàn Ngọc Thành cũng biết kiêng dè, xoay người lại.
Lâm Tuyết cởi giày và tất nhiễm máu đỏ ra.
Lục Thanh Nghiên đứng trước mặt cô ta, tùy ý liếc nhìn vết thương, không có bất cứ hành động gì.
"Bác sĩ Lục, cô làm sao vậy? Vì sao không chữa trị giúp tôi?"
Lâm Tuyết nhắc nhở Lục Thanh Nghiên, giọng điệu hơi bất mãn.
"Chữa trị giúp cô ư? Bác sĩ Lục đúng là nên chữa trị giúp cô, nhưng mà nên chữa đầu óc."
Hạ Dĩnh lao từ bên ngoài vào, Tể Huệ Lan chậm hơn cô ấy một bước.
Ánh mắt Tề Huệ Lan vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Hàn Ngọc Thành và Lâm Tuyết, không nói gì.
Nhìn thấy Tề Huệ Lan đi vào, Hàn Ngọc Thành lập tức hoảng loạn, tiến lên muốn nắm chặt lấy tay cô ấy:
"Huệ Lan, em nghe anh giải thích, đồng chí Lâm là vì anh mà bị thương, anh không thể mặc kệ cô ấy."
Hôm nay phân công Tề Huệ Lan và Hàn Ngọc Thành không ở cùng một ruộng, đợi Hạ Dĩnh và Tề Huệ Lan biết được tin tức, Hàn Ngọc Thành đã dẫn Lâm Tuyết đi vào nhà Lục Thanh Nghiên.
Hạ Dĩnh nghe thấy rõ được mấy bác gái mấy thím ái muội bàn tán, cô ấy tức tới mức kéo Tề Huệ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255162/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.