Lục Chí Hòa không có biện pháp chỉ có thể đi theo Lục Thanh Nghiên về nhà cô.
"Ở bên ngoài cháu coi như không quen bác và ông, an toàn của cháu đứng đầu."
Trên đường đi, Lục Chí Hòa dịu dàng dặn dò.
Đã lâu rồi không được người thân quan tâm biểu cảm của Lục Thanh Nghiên hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra tươi cười ngọt ngào.
"Bác trai, cháu biết rồi ạ."
Khi nói chuyện, hai người đã đến nhà Lục Thanh Nghiên.
"Xem ra cháu sống rất tốt, bác và ông cũng có thể an tâm hơn chút."
Lục Chí Hòa nâng mắt nhìn căn nhà, đánh giá căn nhà sạch sẽ còn không tồi tàn lại lộ ra mỉm cười.
"Ông và bác không cần lo lắng cho cháu, cháu sống một mình rất tốt."
"Sau này có chuyện gì... Haizz, hiện giờ bác và ông đều không thể giúp được cháu."
Lục Chí Hòa thở dài một hơi, nếu đổi thành trước đây bọn họ gặp được Lục Thanh Nghiên, chắc chắn sẽ tìm đồ tốt trong nhà đưa cho cô.
"Bác trai, bác vào uống chén nước đi ạ."
Lục Thanh Nghiên nhìn ra được Lục Chí Hòa đau lòng, vội rời mắt đi.
Nếu ông nội biết còn có người thân ở bên này, còn sống như vậy sẽ đau lòng cỡ nào.
Tuy cô không tính là lần đầu tiên gặp mặt đã có tình cảm gì đó đối với bọn họ, nhưng hai người đối xử với cô thực sự không tệ.
Cho dù không có cơ sở tình cảm, dựa vào quan hệ huyết thống cô cũng nên chăm sóc bọn họ, du sao cô không thiếu thứ gì.
"Không được, ông nội cháu không khỏe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255164/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.