Chú Từ Ngũ vì tàn tật nên không ở đồng ruộng, biết được vợ con suýt nữa bị lợn rừng đâm trúng, ông ấy sợ tới mức vội ném công việc trong tay.
Cũng may vợ con không sao, ông ấy còn biết được từ chỗ thôn dân là Lục Thanh Nghiên cứu vợ con mình.
"Có phải cháu từng học võ hay không?"
Chú Từ Ngũ luôn cho rằng Lục Thanh Nghiên là đồng chí nữ dịu dàng, không nghĩ tới cũng có lúc mình nhìn nhầm.
"Từng học một chút ạ, cũng chỉ là chút võ mèo cào thôi, không so được với chú Ngũ."
Biết chú Từ Ngũ từng đi lính, đương nhiên là Lục Thanh Nghiên sẽ không kiêu ngạo trước mặt ông ấy.
Chú Từ Ngũ cười lắc đầu: "Chú già rồi, không so được với các cháu, hai vợ chồng các cháu đúng là giỏi."
Sau khi nói xong chú Từ Ngũ không ở lại lâu, dẫn theo vợ con rời đi.
Lúc này ở khu đập lớn vô cùng náo nhiệt, lợn rừng to được đặt ở một bên.
Người giết heo là lão đồ tể của đại đội, chỉ thấy ông ấy cầm dao giết heo, lợn rừng lập tức bị mổ ra, máu tươi chảy ròng ròng.
Có thím cầm chậu gỗ đón lấy tiết heo, nội tạng, xương cốt của lợn rừng để chuẩn bị nấu ăn.
Nhân lúc giết heo, đội trưởng Từ đi tới bên cạnh Lục Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên, giống với Cảnh Diên lần trước, cuối năm tính 300 công điểm cho cháu."
"Chú, được ạ."
Lục Thanh Nghiên không từ chối, tuy cô không thiếu lương thực, nhưng sẽ không từ chối thứ thuộc về mình.
"Lát nữa cháu lấy mấy cân thịt heo trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255177/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.