"Chị Thanh Nghiên."
Bảo Nhi chạy nhanh tới, vừa thấy trên mặt Lục Thanh Nghiên có máu tươi, còn tưởng là cô bị thương.
"Chị Thanh Nghiên, có phải chị bị thương hay không?"
"Chị không sao, đây là máu lợn rừng."
Lục Thanh Nghiên cầm dao nhỏ dính máu, mỉm cười với Bảo Nhi.
Đội trưởng Từ dẫn người chạy tới, vừa thấy lợn rừng đã chết thì kinh hãi không biết nên nói gì.
Biểu cảm của mười mấy thôn dân khác không khác đội trưởng Từ lắm, trợn mắt há miệng nhìn lợn rừng đã chết bên cạnh Lục Thanh Nghiên.
"Thanh Nghiên, đây là cháu giết à?"
Đội trưởng Từ chậm rãi hoàn hồn, trong mắt còn có khiếp sợ chưa biến mất.
"Vâng."
Lục Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu, mới trả lời xong phía xa lại truyền tới âm thanh.
"Đại đội trưởng, một con lợn rừng khác chạy mất, hình như chạy về phía chuồng bò."
Một thôn dân dốc hết sức lực, hét về phía đội trưởng Từ.
Đội trưởng Từ bất chấp lại khen Lục Thanh Nghiên, vội dẫn người chạy về phía chuồng bò.
Chuồng bò hiện giờ không chỉ có dê bò quan trọng nhất thôn, còn có hai người mới tới hai ngày trước.
Cần phải đi xem, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không được.
"Mau trở về đi, chị đi xem."
Lục Thanh Nghiên giơ tay sờ đầu Bảo Nhi, nhấc chân theo sau.
"Thật đẹp!"
Hạ Dĩnh chắp tay trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Thấy được không? Vừa rồi là ai nói đồng chí nữ không được?"
Hạ Dĩnh nhìn về phía Diệp Văn Ba với vẻ khiêu khích, Diệp Văn Ba cúi đầu, né tránh tầm mắt của Hạ Dĩnh.
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255181/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.