"Đồng chí nữ người ta còn dám đi cứu người, sao anh không đi?"
Hạ Dĩnh chướng mắt loại người thích nói mát này nhất, đặc biệt là Diệp Văn Ba còn muốn làm việc giúp Lâm Tuyết.
Biểu cảm của Diệp Văn Ba ngượng ngùng, lùi về sau một bước.
Đó là lợn rừng to, không chú ý một chút là sẽ mất mạng, người nào dám tiến lên?
"Huệ Lan, anh sẽ bảo vệ em."
Hàn Ngọc Thành tự biết vừa rồi có chút không đúng, tiến đến trước mặt Tề Huệ Lan.
"Không cần, tôi tự mình bảo vệ mình được."
Tề Huệ Lan tránh ra một bước, thái độ lạnh nhạt.
"Huệ Lan, trước đây em không đối xử với anh như vậy, sao vừa tới nơi này em lại đối xử lạnh nhạt với anh như thế?"
Hàn Ngọc Thành cau mày, cảm thấy không vui.
Tề Huệ Lan trốn đến chỗ an toàn, không trả lời anh ta, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Nghiên rời đi.
Hàn Ngọc Thành có tức nhưng không có chỗ phát tiết, dứt khoát không để ý tới Tể Huệ Lan nữa.
Tất cả mọi người đều chạy tới chỗ an toàn, chỉ có Lục Thanh Nghiên chạy ngược hướng mọi người.
"Thanh Nghiên, cháu muốn làm gì?"
Một chú kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh Nghiên chạy tới.
"Chú, đưa cuốc trong tay chú cho cháu mượn."
Khi đi ngang qua bên cạnh đội trưởng Từ, Lục Thanh Nghiên vươn tay cầm lấy cuốc trong tay đội trưởng Từ.
"Thanh Nghiên, cháu đừng làm bậy, nhanh chóng rời đi."
Đội trưởng Từ đâu dám đưa cuốc cho cô, chỉ muốn Lục Thanh Nghiên nhanh chóng rời đi, tránh cho xảy ra chuyện.
Khi thấy lợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255183/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.