"Tôi không có, tôi không có."
Lâm Tuyết nhu nhược lắc đầu, nhìn bốn phía với vẻ vô tội.
Hạ Dĩnh lao về phía cô ta, Lâm Tuyết chạy về phía Hàn Ngọc Thành, trốn phía sau anh ta.
Tề Huệ Lan thấy cảnh này, gương mặt vẫn luôn hiền lành cứng đờ.
"Hạ Dĩnh, cô ầm ï đủ chưa?"
Hàn Ngọc Thành dang hai tay ra, bảo vệ Lâm Tuyết ở sau người.
Lâm Tuyết hơi nhếch miệng, lộ ra chút đắc ý, trong lúc vô tình ngẩng đầu, vậy mà nhìn thẳng vào một đôi mắt lạnh nhạt.
Lục Thanh Nghiên đứng bên bờ ruộng, ở góc độ của cô, vừa vặn thấy được biểu cảm đắc ý mà Lâm Tuyết còn chưa kịp thu hồi.
Lâm Tuyết nhanh chóng tránh đi, ở dưới tầm mắt của Lục Thanh Nghiên lại có loại xúc động muốn chạy trốn.
Ánh mắt của người phụ nữ kia, giống như là muốn nhìn thấu cô ta!
"Hàn Ngọc Thành, đừng quên anh là đối tượng của ai? Có phải bây giờ anh muốn che chở cho Lâm Tuyết hay không?"
Thực ra Hạ Dĩnh không phải là người nóng tính lắm, chỉ khi gặp chuyện liên quan tới Tề Huệ Lan, cô ấy mới xúc động.
Người bạn duy nhất của cô ấy là Tề Huệ Lan, cô ấy không thể nhìn Tề Huệ Lan chịu ấm ức.
Hàn Ngọc Thành căn bản không xứng với Huệ Lan tốt như vậy, cô ấy không rõ ông Tề nghĩ gì.
Chỉ vì ân cứu mạng kia, mà cố chấp trói Hàn Ngọc Thành và Tề Huệ Lan vào với nhau.
Hàn Ngọc Thành nâng mắt nhìn về phía Tề Huệ Lan: "Huệ Lan, em quản Hạ Dĩnh đi, đồng chí Lâm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255185/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.