Lâm Tuyết đứng dậy, gương mặt tái nhợt lung lay sắp đổ.
"Nhìn xem, lại bắt đầu giả vờ."
Hạ Dĩnh vừa thấy dáng vẻ này của Lâm Tuyết, đặc biệt cạn lời.
Tề Huệ Lan nhìn qua không nói chuyện, vùi đầu tiếp tục nhổ cỏ.
"Có thể kiên trì hay không?"
Đội trưởng Từ nhìn biểu cảm của Lâm Tuyết, cũng sợ cô ta thực sự xảy ra chuyện.
Lâm Tuyết cắn môi dưới, đôi mắt ửng đỏ lắc đầu.
"Đồng chí Lâm, hay là cô nghỉ ngơi đi, tôi nhổ cỏ giúp cô."
Một đồng chí nam thương hương tiếc ngọc, nhanh chóng mở miệng.
Lâm Tuyết ngẩng đầu, lộ ra tươi cười nhu nhược: "Cảm ơn anh đồng chí Diệp, tôi lại kiên trì thêm một lát thử xem."
Lâm Tuyết dùng mưu kế lấy lùi làm tiến này rất tốt.
Diệp Văn Ba lập tức vỗ ngực đảm bảo sẽ hoàn thành công việc của cô ta, cô ta chỉ cần đi nghỉ ngơi là được.
"Đồng chí Diệp, tôi muốn kiên trì thêm lát nữa, đợi tôi không kiên trì được, anh hãy giúp tôi."
Lâm Tuyết cười vô cùng dịu dàng với Diệp Văn Ba, Diệp Văn Ba đâu chịu được lập tức đỏ mặt.
"Lâm Tuyết, cô còn biết xấu hổ hay không? Lúc này mới tới ngày hôm sau đã quyến rũ đồng chí nam, hồ ly tỉnh."
Hạ Dĩnh nổi đầy da gà, lớn tiếng mắng.
Lâm Tuyết lã chã chực khóc, cúi đầu xuống.
"Làm bộ làm tịch, không biết xấu hổ..."
"Tôi không có, tôi không phải..."
Bên thanh niên trí thức ầm ï lên, Lục Thanh Nghiên và Ngô Tiểu Anh đều không biết, lúc này hai người đã tới căn cứ bí mật mà Ngô Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255187/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.