Lưu Lệ Hà ngượng ngùng mở miệng, cầu xin Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên gật đầu: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho bọn họ."
Lưu Lệ Hà lộ ra tươi cười: "Cảm ơn cô."
Hai người đi dọc theo đường nhỏ, đi về phía nhà Lưu Lệ Hà.
Khi đi qua một cây đại thụ, có khoảng ba bốn người đàn ông trẻ tuổi đang đánh bài dưới cây.
Nhìn thấy một người trong đó, Lưu Lệ Hà dừng bước một lát, cúi đầu muốn tránh đi.
"Đây không phải là Lệ Hà sao? Nhớ anh trai à?"
Vương Kiến Binh cầm bài, cười vô cùng đáng khinh, nghiêng đầu nhìn Lưu Lệ Hà đang trốn tránh anh ta.
Lưu Lệ Hà diện mạo thanh lệ, dáng người nhỏ xinh, anh ta đã sớm coi trọng, đáng tiếc người phụ nữ này không biết điều.
Lúc trước e ngại nhà cô ấy có anh trai tham gia quân ngũ, anh ta không dám trêu chọc, bây giờ anh trai cô ấy mất, Vương Kiến Binh không còn cố ky nữa.
"Kiến Binh, còn có người phụ nữ càng xinh đẹp hơn."
Một người đàn ông trẻ tuổi đánh bài với Vương Kiến Binh, nhìn chằm chằm Lục Thanh Nghiên bên cạnh Lưu Lệ Hà.
Vốn tưởng rằng Lưu Lệ Hà đã đủ xinh đẹp, không nghĩ tới còn có đồng chí nữ càng xinh đẹp hơn.
Lưu Lệ Hà cảm nhận được tầm mắt đáng khinh làm càn của mấy người, lập tức kéo Lục Thanh Nghiên chạy về nhà.
Lục Thanh Nghiên lạnh lùng quay đầu lại, đôi mắt đẹp lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.
Người đàn ông vừa nói chuyện hoảng sợ làm bài trong tay rơi xuống đất, âm thầm mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255265/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.