Cần phải thông báo hành vi phạm tội của hai cha con Vương Hữu Thuận cho cả nước, mới khiến ấm ức mà Lưu Lệ Hà phải chịu tiêu tán.
Chẳng qua chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy tới Lưu Lệ Hà, còn cần nghĩ biện pháp khác.
"Nhược điểm ư?"
Lưu Lệ Hà lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó nhìn về phía Lục Thanh Nghiên: "Tôi phát hiện đại đội trưởng thường xuyên một mình đến Long Sơn, như vậy có tính là nhược điểm không?"
Lưu Lệ Hà vốn không chú ý tới chuyện này, chuyện này cũng là lần trước cô ấy vô tình phát hiện được.
Lúc đó cô ấy muốn đi tìm Vương Hữu Thuận nói chuyện Vương Kiến Binh, kết quả phát hiện Vương Hữu Thuận lén lút đi tới Long Sơn.
"Long Sơn là nơi nào?"
Nghe Lưu Lệ Hà nói như vậy, Lục Thanh Nghiên cảm thấy Vương Hữu Thuận không làm chuyện tốt theo bản năng.
"Long Sơn là ngọn núi cao của đại đội Tây Loan chúng tôi, theo truyền thuyết trước đây có rồng sinh sống, cho nên đặt tên là Long Sơn."
Đối với Long Sơn, mọi người ở đại đội Tây Loan và mấy đại đội gần đây đều ôm lòng tôn kính.
Cho dù Long Sơn có vô số vật tư, mọi người cũng không dám tùy tiện lên núi, chỉ sợ khiến "Chân Long" chân chính ở Long Sơn tức giận.
"Cô chắc chắn Vương Hữu Thuận thường xuyên một mình lên Long Sơn sao?"
"Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy."
Lưu Lệ Hà gật đầu chắc chắn: "Tôi vẫn luôn cảm thấy Vương gia làm việc rất kỳ lạ, có lần tôi còn thấy nhà bọn họ có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255268/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.