Sâu trong lòng Chu Cảnh Diên rất muốn nằm cùng một giường với cô, lý trí bảo anh không thể làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Nhỡ đâu dọa sợ cô gái của anh, anh sẽ không nhịn được đánh mình một trận.
"Sao anh không gọi em tỉnh dậy?"
Đau lòng anh ngủ trên mấy chiếc ghế, những cái ghế đó vừa ngắn vừa hẹp, sao có thể ngủ ngon?
"Sao anh nỡ gọi em dậy được?"
Chu Cảnh Diên nâng tay lên xoa đầu Lục Thanh Nghiên, nhẹ nhàng thở dài.
Nhìn gương mặt ngủ say của cô, sao anh nỡ đánh thức cô.
Đôi mắt của Lục Thanh Nghiên lóe lên tia sáng, đột nhiên nhào vào trong lòng Chu Cảnh Diên:
"Anh thật tốt!"
Anh quý trọng cô như vậy, quả nhiên là cô không thích nhầm người.
Chu Cảnh Diên nhân cơ hội ôm chặt, chủ động ôm lấy Lục Thanh Nghiên của anh: "Mau đứng dậy ăn cơm sáng."
"Ừm."
Buông Chu Cảnh Diên ra, Lục Thanh Nghiên bảo anh đi ra ngoài trước.
Chu Cảnh Diên như biết được cô muốn làm gì, đôi mắt hơi tối lại: "Anh đợi em."
"Em biết rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn Lục Thanh Nghiên không hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Chu Cảnh Diên, đợi khi anh đi ra ngoài mới kịp phản ứng.
Chẳng lẽ anh lại sợ cô sẽ biến mất, cho nên mới nói đợi cô đi ra ngoài?
Tiến vào không gian dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt thay quần áo, mười phút sau, Lục Thanh Nghiên mở cửa đi ra ngoài.
Chu Cảnh Diên đã sớm đợi trước bàn, thấy cô đi ra thì đặt bát cơm trước mặt cô.
Lục Thanh Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255668/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.