Chẳng lẽ thực sự là người tốt tặng?
Mấy hộ cùng gật đầu, không muốn ân nhân bị người ta đổ oan.
"Tặng cho các người, vì sao không tặng cho chúng tôi?"
Có người không vui hỏi ra, trong lời nói dù ít dù nhiều cũng có chút chua xót.
"Tôi thấy người nọ tặng, đều là mấy hộ khó khăn nhất trong thôn."
Có người nhắc tới, những người này mới kịp phản ứng.
Triệu Vĩnh Mai vừa nghe thấy thế, thì đáp: "Nhà tôi cũng khó khăn, vì sao không tặng nhà tôi?"
Đôi mắt của Vương Quý Chi khẽ đảo, vội vàng bảo con trai trở về nhìn xem, có phải người nhà không chú ý hay không.
Chu Hướng Trung nhanh chóng chạy về nhà, chỉ một lát sau quay trở lại, lắc đầu với Vương Quý Chi.
"Đúng vậy, vì sao không tặng cho nhà Chu Quang Hoa?"
Có người đưa ra nghỉ ngờ.
Nếu người nọ thực sự tặng lương thực cho hộ khó khăn, không có khả năng bỏ qua người Chu gia.
Đừng nhìn Chu gia nhiều người, nhưng không có mấy người chăm chỉ.
Mấy người vô cùng kiêu ngạo, không có bản lĩnh còn không muốn làm việc, cuối cùng thành hộ nghèo khó nhất trong thôn.
"Có khả năng người ta chỉ tặng cho người nghèo khó chân chính."
Có người cười nhạo, chướng mắt mấy anh em Chu Quang Hoa nhất.
Gương mặt của Triệu Vĩnh Mai đỏ bừng lên, thầm mắng người tặng lương thực.
Vương Quý Chỉ không thể tiếp tục ở lại, kéo con trai thứ ba Chu Hướng Trung rời đi.
"Tan đi."
Xác nhận không phải ăn trộm, trái lại là người tốt, Chu Kiến Dân bảo người vây xem tản đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255670/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.