Thẩm Nguyệt cau mày đi ra bên ngoài.
Tôn Chiêu Đệ và Thẩm Thụ An ở trong phòng cũng bị đánh thức, vừa nghe có ăn trộm thì kiểm tra khắp nơi.
Xác định trong nhà không bị ăn trộm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Nguyệt lạnh nhạt nhìn, không để ý tới Tôn Chiêu Đệ tối muộn còn mắng chửi người, xoay người về phòng.
Trong bóng đêm cô ấy vấp một cái lảo đảo, suýt nữa bị thứ gì đó vướng ngã xuống đất.
Thẩm Nguyệt quay đầu lại nhìn, mơ hồ thấy được trên mặt đất chỗ cửa sổ có đồ gì đó.
Trong phòng cô ấy, có đồ to như vậy khi nào?
Ngồi xổm xuống, Thẩm Nguyệt sờ soạng mở túi ra, tay nắm được một món đồ tròn tròn ở bên trong.
Xuyên qua ánh trăng, Thẩm Nguyệt trợn to mắt: "Quả... Quả táo ư?"
Thẩm Nguyệt cho rằng mình nhận nhầm, còn để trước mũi ngửi một lát, mùi thơm khiến Thẩm Nguyệt chắc chắn đây là táo.
Quả táo này ở đâu ra thế?
Trên mặt đất còn có túi đồ to như vậy, không phải đều là táo đấy chứ?
Tim của Thẩm Nguyệt đập rất nhanh, liếc mắt nhìn bên Tôn Chiêu Đệ.
Có tiếng ngáy truyền tới, xem ra là lại ngủ rồi.
Cầm que diêm bật đèn dầu lên, Thẩm Nguyệt giơ đèn dầu đến chỗ cửa sổ, còn thuận tiện đóng cửa sổ lại.
"Chuyện này..."
Đợi Thẩm Nguyệt thấy rõ đồ trong túi là gì, sợ tới mức cả người ngây ngốc.
Hai quả táo to, năm tờ đại đoàn kết, trong khăn tay trắng bệch đựng mười tám tệ bốn hào năm xu, còn có một đống thứ cô ấy không biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255672/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.