Hơn nửa đêm, hai người trở lại đội hai.
Lục Thanh Nghiên xoa hai mắt hơi mệt mỏi, ngáp một cái.
Cô có thói quen ngủ sớm, vừa tới thời gian không ngủ sẽ rất mệt.
"Trở về đi."
Chu Cảnh Diên không vui khi thấy cô vì người khác mà khiến mình khó chịu, đau lòng lại bất đắc dĩ.
"Còn có mấy hộ nữa, xong ngay thôi."
Lục Thanh Nghiên lấy hai cái kem ra, đưa cho Chu Cảnh Diên, mỗi người ăn một cái.
Cắn một miếng kem, lạnh lẽo khiến Lục Thanh Nghiên lập tức tỉnh táo.
Đội hai có tám hộ nghèo khó, trong đó bao gồm Chu gia và nhà Thẩm Nguyệt.
Khi đi ngang qua cửa Chu gia, Lục Thanh Nghiên khẽ lướt qua.
Mấy phút sau, hai người đứng ở cửa nhà Thẩm Nguyệt.
Nhìn thoáng qua cửa sân cũ nát, Lục Thanh Nghiên đang suy nghĩ nên làm sao bây giờ.
"Chu Cảnh Diên, anh nói xem nhà Thẩm Nguyệt nên làm gì bây giờ?"
Lục Thanh Nghiên nghiêng đầu nhìn Chu Cảnh Diên bên cạnh.
Bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cô, tay còn cầm một que kem im lặng ăn.
"Em muốn chỉ cho cô ấy sao?"
Đoán được ý nghĩ của cô, Chu Cảnh Diên thản nhiên mở miệng.
"Ừm, cha và mẹ kế của cô ấy không phải người tốt gì, cho hai người đó thà em ném lương thực còn hơn."
Bĩu môi, Lục Thanh Nghiên nghĩ tới Tôn Chiêu Đệ đanh đá, không nhịn được lắc đầu.
"Em còn nợ chị họ của Thẩm Nguyệt một ân tình, muốn hôm nay thuận tiện trả luôn."
Lục Thanh Nghiên nghĩ tới cô gái tên giống hệt với tên cô, im lặng thở dài.
Tuy thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255674/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.