Chỉ ba ngày ngắn ngủi, cô và Chu Cảnh Diên nhân lúc hoàng hôn không ai chú ý tới, lén rời khỏi đại đội Thịnh Dương.
Chạy đến mười hai đại đội, bán tổng cộng 60. 000 cân lương thực, tặng 12. 000 cân lương thực.
Tóm lại cuối cùng lỗ vốn "kiếm" 6000 tệ, kim khố nhỏ đột phá 3 vạn, đạt tới hơn 3 vạn lượng.
"Rất mệt à?"
Chu Cảnh Diên đau lòng nhìn Lục Thanh Nghiên, vươn tay ôm cô vào lòng, để cô dựa vào trong lòng mình.
"Bình thường."
Lục Thanh Nghiên lắc đầu, mở mắt ra nhìn anh: "Đi cùng em, là anh rất mệt mới đúng."
Chu Cảnh Diên nhếch miệng cười, hôn lên trán cô một cái: "Không mệt."
Có thể cùng cô làm bất cứ chuyện gì, anh vui vẻ chịu đựng.
"Chu Cảnh Diên, anh có cảm thấy em giống như con buôn không?"
"Vì sao lại nói như vậy?"
Chu Cảnh Diên cau mày hỏi cô, cảm thấy khó hiểu.
"Chẳng lẽ không phải sao? Em mở miệng nói làm chuyện tốt, nhưng vẫn thu tiền của bọn họ."
Tuy Lục Thanh Nghiên không cho rằng mình làm sai, nhưng cô sợ Chu Cảnh Diên không thích cô như vậy.
"Nghiên Nghiên, em nên nhận số tiền này."
Chu Cảnh Diên không nghĩ rằng cô làm sai.
Những người đó không có quan hệ gì với cô, dựa vào cái gì yêu cầu cô vô duyên vô cớ giúp đỡ bọn họ?
Trợ giúp của cô lớn hơn bất cứ người nào.
Ai dám bán 5 xu nhiều lương thực như vậy, còn ngầm tặng mấy chục nghìn cân lương thực ra ngoài.
Có thể nhận được tán đồng của Chu Cảnh Diên, Lục Thanh Nghiên rất vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255676/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.