"Lương thực, là lương thực."
Đứa bé lặp lại mấy câu, đội trưởng Hoàng lao nhanh về phía cửa thôn.
Hai người một cao một thấp đứng ở vị trí cửa thôn.
Đội trưởng Hoàng đứng trước mặt hai người, chần chừ hỏi: "Nghe nói hai vị có lương thực?"
Lục Thanh Nghiên quay đầu lại, lúc này cô dùng gương mặt của đàn ông, để tiện làm việc.
"Đúng vậy."
"Vậy... Các cậu muốn bán thế nào? Giá cả ra sao?"
Đội trưởng Hoàng không phải người vô tri, hạ giọng hỏi.
Hai người này đột nhiên xuất hiện bên ngoài đại đội, còn nói mình có lương thực, chắc chắn là tới bán cho bọn họ.
Có thể bán tuy tốt, nhưng chỉ sợ giá cả nằm ngoài dự đoán của đội trưởng Hoàng.
Trong thôn cạn sạch lương thực xong, ông ấy từng bảo người đến chợ đen hỏi giá.
Hiện giờ chợ đen cũng thiếu lương thực, giá gấp đôi so với khoảng thời gian trước.
Hơn 2 tệ nửa cân lương thực, cho dù tiêu hết tiền trong tài khoản của đại đội, cũng không mua được bao nhiêu lương thực.
Nếu không mua, trong đội lại càng không trụ được mấy ngày.
Hai người này là hi vọng duy nhất của ông ấy, hiện giờ đội trưởng Hoàng chỉ khẩn cầu giá lương thực hai người bán không đắt.
"Bán, lương thực thô 5 xu nửa cân."
Lục Thanh Nghiên gật đầu, nói ra giá cả.
"B... 5 xu nửa cân ư?"
Đội trưởng Hoàng cho rằng mình nghe nhầm, còn lặp lại lần nữa.
Giá cả này thực sự khiến đội trưởng Hoàng cho rằng bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống, vậy mà còn có giá rẻ như vậy?
"Đắt sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255677/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.