Lục Thanh Nghiên vui vẻ, lộ ra tươi cười.
"Đây là anh nói đấy nhé, nếu anh mắng em, em... Em đảm bảo sẽ không để ý tới anh."
Gương mặt Chu Cảnh Diên âm trầm: "Không được nói những lời này."
Lục Thanh Nghiên biết mình chạm vào cấm ky ở sâu trong lòng anh, vội nhận sai: "Em nói đùa thôi."
"Đùa cũng không được."
Giọng nói của Chu Cảnh Diên khàn khàn, nhìn chằm chằm cô.
"Được, sau này em không bao giờ nói nữa."
Lục Thanh Nghiên chủ động nắm lấy tay Chu Cảnh Diên: "Sao anh lại ở đây?"
"Không tìm được em, anh đoán em tới huyện thành."
"Không phải là anh... Cũng đoán được em đến chợ đen đấy chứ?"
Lục Thanh Nghiên cẩn thận hỏi anh, cô dám chắc chắn là như vậy, nếu không đã không mới ra khỏi chợ đen đã bị tóm.
"Ha ha, em biết ngay mà."
Chu Cảnh Diên nhìn cô không nói lời nào, Lục Thanh Nghiên còn có gì không hiểu.
"Em... Là tới làm chuyện tốt."
Bị anh nhìn đến chột dạ, Lục Thanh Nghiên hơi ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mở miệng.
"Chuyện tốt ư?"
"Đúng vậy, em nói cho anh..."
Đôi mắt của Lục Thanh Nghiên sáng lên, nói rõ giao dịch của mình với Trương Khánh ra.
"Em từng giao dịch mấy lần?"
Hai bên huyệt thái dương của Chu Cảnh Diên rất đau, có vợ lá gan lớn, thực sự khiến người ta phát sầu.
"Chỉ... Chỉ có mấy lần, ba bốn năm lần thôi."
Lục Thanh Nghiên lén liếc Chu Cảnh Diên, thấy gương mặt anh càng ngày càng đen, lập tức câm miệng.
!®¬t¡ này em muến đến chớ đen. anh đi ^ùna em" Chu Cảnh Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255678/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.