"Dáng vẻ vừa rồi của anh..."
"Rất tuấn tú, Chu Cảnh Diên anh rất tuấn tú."
Lục Thanh Nghiên mỉm cười xán lạn, tạo nên gợn sóng trong lòng anh.
Đôi mắt của Chu Cảnh Diên lập tức có tia sáng.
"Nếu anh co rúm, em mới phải khinh thường anh."
"Anh không biết, dáng vẻ xông lên trước của anh vừa rồi, đẹp trai cỡ nào đâu!"
Lục Thanh Nghiên chủ động ôm lấy eo Chu Cảnh Diên, ngẩng đầu khỏi lòng anh cười tươi nói.
Màu đỏ tươi trong mắt Chu Cảnh Diên biến mất, đôi mắt thâm thúy vô ngần chỉ chứa mình cô.
"Thật ư?"
Anh khàn giọng nói, còn kèm theo ý xác nhận.
"Thật, còn thật hơn trân châu."
Tay phải của Lục Thanh Nghiên vuốt ve má Chu Cảnh Diên: "Cho nên đừng nghĩ rằng em sẽ sợ anh, Chu Cảnh Diên, anh rất tốt."
Cuối cùng trong mắt anh cũng có ý cười, không nhịn được cúi người hôn lấy cô.
Lần này động tác của anh hơi thô lỗ, nhưng lại không mất đi dịu dàng, chỉ sợ xúc phạm tới cô.
Khi Lục Thanh Nghiên sắp hít thở không thông, Chu Cảnh Diên mới lưu luyến buông cô ra.
"Em vừa mới nói, chúng ta là đối tượng sao?"
Chu Cảnh Diên cẩn thận dò hỏi, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Tuy anh và cô đã biết rõ trong lòng đối phương có mình, nhưng chuyện là đối tượng vẫn luôn chưa từng đâm thủng.
"Có sao?"
Lục Thanh Nghiên trở mặt không biết người, rất giống người phụ nữ cặn bã.
"Cói"
Chu Cảnh Diên nắm chặt tay cô, kiên định gật đầu. "Em nói với bọn họ, qua mấy ngày nữa cả đại đội đều biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255737/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.